Giai Thoại Chim Lửa
Phan_59
Sau khi nghe Giả Nam kể lại mọi chuyện giữa Hiểu Lâm với Nguyệt Tịnh đêm hôm qua thì năm người kia nhìn nhau, há hốc. Trần Sơn lên tiếng trước
-Vậy là Hiểu Lâm và Quan tiểu thư yêu nhau rồi ư? Trời ạ, chẳng thể tin nổi!
Trần Giang khoanh tay, lắc đầu
-Đúng là chẳng ngờ được.
Trần Nhất ngồi xuống ghế, thở dài
-Vốn dĩ lần đầu tiên khi Quan tiểu thư rơi từ vách núi Am xuống trúng ngay chỗ của Hiểu Lâm thì duyên phận của cả hai đã được định, cũng dễ hiểu thôi!
Tử Băng mỉm cười đồng tình
-Ừm, nhưng như vậy chẳng phải là rất hay sao? Theo như lời Giả Nam kể, hai người họ rất là yêu nhau, người nọ bất chấp hy sinh mạng sống để bảo vệ người kia.
Nghe mấy tiểu đệ không ngừng xuýt xoa, Trần Thống cất giọng nghiêm nghị
-Thôi được rồi, tóm lại, vấn đề giữ Hiểu Lâm, Quan tiểu thư xem như tạm ổn, chúng ta nên dừng lại ở đây. (nhìn sang Giả Nam) Thế hiện giờ đệ đệ của tôi vẫn tốt?
Giả Nam gật gù. Trần Thống tiếp
-Vậy Giả Nam huynh có dự tính gì chưa, huynh bảo đến đây để cứu chúng tôi, đúng chứ?
-Ừ, tôi muốn vào xem tình hình của mọi người ra sao, thật tốt vì tất cả bình an. Riêng Tinh Đạo thì bị bắt giam ở phủ tể tướng, chắc hẳn huynh ta cũng chưa xảy ra chuyện gì.
Trần Nhất đứng dậy, hỏi
-Huynh định sẽ giúp chúng tôi thế nào đây? Đám thị vệ bên ngoài khá đông, một mình huynh có thể xử lý hết chúng sao?
Giả Nam cười cười, ranh mãnh
-Nhiều lúc bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu. Thế này, ngày hôm qua tôi đã xem xét kỹ tình hình cũng như đám thị vệ kia, tôi đã có cách xử lý chúng. Tối nay, tôi sẽ cứu các vị thoát khỏi đây!
Tử Băng ngạc nhiên, mắt tròn xoe
-Tối nay ư?
-Đúng, nội trong đêm nay huynh sẽ đưa muội và mọi người rời khỏi kinh thành.
Trần Giang chen vào
-Còn đại ca của chúng tôi?
-Tất nhiên tôi cũng phải giải cứu cho Tinh Đạo, thế cũng hỏi.
Trần Thống đảo mắt nghĩ ngợi xong yêu cầu
-Huynh hãy nói về kế hoạch của huynh cho chúng tôi nghe
Thấy Hiểu Lâm trở vào, Nguyệt Tịnh hỏi ngay
-Sao, bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ồn ào thế?
Hiểu Lâm nhún vai, đáp
-Hình như là lễ phát tang của triều đình.
-Triều đình phát tang ư? Là tang lễ của ai?
-Mọi người nói với huynh là tang lễ của thất hoàng tử Lạc Kỳ!
Nguyệt Tịnh đưa tay lên môi, không giấu nổi sự kinh ngạc
-Cái gì, Lạc Kỳ? Sao lại như vậy, cách đây hai ngày, chẳng phải Lạc Kỳ vẫn còn ở Tuyên Độ à? Bây giờ lại cho phát tang ngài ấy... chuyện gì thế này?
Trông vẻ khác lạ của Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm ngồi xuống dò hỏi
-Muội làm gì sốt sắng thế? Mà nghe đâu thất hoàng tử bị ám sát trong ngày tổ chức tiệc mừng thọ của trưởng hoàng hậu Nam Đô.
-Lạc Kỳ bị ám sát? Đã bắt được hung thủ chưa?
-Chưa...
Nguyệt Tịnh thừ người, quả thật, tin Lạc Kỳ chết đối với cô rất bất ngờ.
Trong bảy hoàng tử, Lạc Kỳ là nhỏ tuổi nhất chỉ vừa tròn 15 thế mà lại đột ngột ra đi nhanh đến thế.
Ám sát? Kẻ nào lại nhẫn tâm sát hại một đứa trẻ như vậy? Cô tiểu thư họ Quan nhủ thầm, buồn bã.
Thấy Nguyệt Tịnh thẩn thờ, Hiểu Lâm liền lay gọi
-Tịnh Tịnh, muội không khoẻ hả? Sao muội tỏ ra sửng sốt vậy?
Nguyệt Tịnh quay qua, lắc đầu
-Không, chỉ là thấy tội cho thất hoàng tử Lạc Kỳ, ngài ấy còn nhỏ tuổi nhưng lại chết thảm.
-Ừm, mấy ngày trước gặp thất hoàng tử, huynh trông ngài ấy rất nghịch ngợm, nói cười tíu tít, nụ cười hồn nhiên... nào ngờ, giờ nghe tin ngài ấy bị ám sát, thật tội!
Cả hai nhìn nhau, thở dài bởi tiếc thương cho vị hoàng tử nhỏ tuổi Lạc Kỳ.
Chợt nhớ ra điều gì, Nguyệt Tịnh hỏi khẽ
-À đúng rồi, người tên Thượng Giả Nam là ai vậy? Có quan hệ gì với các huynh?
-Thượng Giả Nam vốn là thương buôn, khoảng hơn một tháng trước, huynh ta bị bọn cướp lấy mất ngân lượng, hành lý còn bị thương nữa nên bọn huynh mới cứu giúp, để huynh ta ở lại trong đoàn vài ngày. Sau đó, huynh ta không từ mà biệt, đến nay mới gặp lại.
Cô tiểu thư nhíu mày, cắt ngang
-Thương buôn? Bị cướp? Nếu thế thì sao huynh ta lại có võ công cứu muội và huynh đêm qua?
Hiểu Lâm khựng lại, câu hỏi của Nguyệt Tịnh khiến anh chợt phát hiện ra sự kỳ lạ ấy.
Đúng, nếu là thương buôn từng bị cướp thì sao Giả Nam lại dễ dàng xử lý đám thị vệ cứu anh?
Còn giả sử anh chàng họ Thượng có võ công vậy lý do gì lại bị cướp đánh trọng thương?
-Hiểu Lâm, huynh đang nghĩ gì à?
-Ừm, thì về chuyện Thượng Giả Nam... nghe muội nói cũng rất có lý, lẽ nào lần đó huynh ta nói dối?
Bỗng, tiếng Giả Nam vang lên
-Hai người đang nghĩ gì thế?
Hai người nọ giật mình đưa mắt nhìn, thấy Giả Nam đứng ngay cửa phòng.
-Giả Nam?! Huynh về rồi ư?
-Phải, tôi mới từ chỗ các huynh của huynh về đây.
Giả Nam vừa trả lời vừa bước chậm chạp vào trong, đến trước mặt cả hai, bảo
-Tôi có lòng tốt cứu hai người cuối cùng lại bị nghi ngờ và nói xấu, làm ơn mắc oán!
Hiểu Lâm nói vẩn vơ
-Không hằn là nói xấu gì chỉ tại tôi thấy hơi kỳ lạ thôi.
Thở ra, Giả Nam tiếp
-Đúng là tôi có võ công, kinh công cũng rất khá, tôi nghĩ điều đó không cần thiết nên chẳng nói gì với moi người. Còn về việc bị cướp, võ thuật của tôi đâu phải thuộc dạng cao cường, chưa kể đám cướp gần hai mươi tên, tên nào cũng vũ khí đầy người, thử hỏi một mình tôi làm sao chống lại?
Nghe Giả Nam trình bày rõ ràng, Hiểu Lâm bấy giờ mới hiểu
-Ờ, hoá ra là vậy.
-Hiểu thì tốt rồi. (chợt Giả Nam thấy Nguyệt Tịnh cứ nhìn chằm chằm) Gì, sao lại nhìn tôi như thế?
Nguyệt Tịnh nói ra thắc mắc của mình
-Khó hiểu thật, chỉ đối phó với một mình huynh thôi mà bọn cướp phải điều động đến... hai mươi tên?
Bây giờ, Giả Nam mới nhận ra khả năng nhanh nhạy của vị tiểu thư tên Nguyệt Tịnh này.
Tuy bản thân đã lỡ lời nhưng Giả Nam vẫn nhanh trí ứng đáp
-Cái đó làm sao tôi biết được, đang đi thì tôi đã gặp phải đám cướp cả chục tên, có thể chúng đang định đến đâu giở trò cướp bóc và khi thấy tôi thì chúng liền ra tay trấn lột.
-Sao chúng lại dễ dàng tha cho huynh nhỉ?
-Chắc do tôi gặp may!
Hiểu Lâm trông cảnh hỏi đáp giữa họ mà nhức đầu nên can ngăn
-Thôi, dừng lại đi. (với Nguyệt Tịnh) Giả Nam đã nhọc công đến đây cứu chúng ta thì ắt hẳn huynh ấy không phải người xấu, muội đừng bắt bẻ nữa. (với Giả Nam) Dù gì, tôi vẫn tin huynh, được chứ?
Giả Nam nhướn đôi lông mày, cười toe
-Huynh nói thế còn nghe được. Tóm lại, Thượng Giả Nam không có ý gì xấu gì với mọi người cả.
Hiểu Lâm gật đầu đồng thời đẩy nhẹ Nguyệt Tịnh, cô tiểu thư đành nhún nhường
-Muội hiểu, muội sẽ không hỏi huynh ta nữa.
-Tốt. Bây giờ, hai cô cậu nghe tôi nói về kế hoạch giải cứu đêm nay.
-Sao? Đêm nay, huynh sẽ cứu mọi người à?
-Ừm, hai người nghe cho kỹ, đừng để sơ suất nếu không thì sẽ rất phiền phức.
****************
Trưa, tang lễ của Lạc Kỳ kết thúc.
Ở vườn ngự uyển, Các Tự nhìn hoàng huynh và hai hoàng đệ, buồn bã
-Mọi người phải hồi phủ sao?
Sở Hùng gật đầu, trầm ngâm
-Trước mắt huynh cùng hai hoàng đệ cần trở về phủ để sắp xếp một vài chuyện sau đó mới trở lại hoàng cung điều tra về việc của tam hoàng đệ. Dù gì cũng không thể bỏ mặc dân chúng được, có thể sẽ ở trong cung vài ngày nên phải chuẩn bị ổn thoả mọi thứ ở tỉnh.
Trường Dinh trấn an
-Nhị hoàng huynh nói đúng, tứ hoàng tẩu yên tâm, mọi người sẽ cố gắng hồi cung trong thời gian sớm nhất, hoàng tẩu đừng quá lo.
Các Tự đâu còn cách nào khác, hiện tại chuyện của Cơ Thành khiến đầu óc cô rối bời lẫn lo lắng.
-Ừm, đành thế thôi! Hy vọng huynh và hai đệ mau chóng hồi cung giúp tam hoàng huynh giải oan.
Nghe vậy, tự dưng Lạc Diễm cất tiếng thật khẽ
-Nếu như... tứ hoàng huynh, đại hoàng huynh cũng tin tưởng tam hoàng huynh như tứ hoàng tẩu thì tốt biết mấy!
Các Tự tròn xoe mắt. Kế bên, Sở Hùng liền bảo
-Đệ nói gì lạ vậy Lạc Diễm?
-Không đâu, lục hoàng đệ nói đúng đấy. Nghĩ thật buồn, đều là huynh đệ ruột với nhau vậy mà hai huynh ấy lại nghi ngờ tam hoàng huynh, trong khi tứ hoàng tẩu, không hề chung dòng máu lại tin tưởng tam hoàng huynh đến thế, quả là trêu ngươi.
Trường Dinh khoanh tay, ánh mắt xa xăm, vô định. Sở Hùng với Lạc Diễm nhìn nhau, chẳng buồn nói thêm lời nào. Các Tự cười, xua đi bầu không khí buồn bã
-Mọi chuyện đều không thể trọn vẹn, lúc nào cũng phải có hai mặt đối nghịch, đấy là điều hiển nhiên. Thái tử và cả đại hoàng huynh đều có cách nghĩ riêng, chẳng thể trách được.
Sở Hùng nhìn hoàng đệ muội, ân cần
-Muội quả là người thấu tình đạt lý! Thôi, bọn huynh phải đi, tranh thủ để kịp hồi phủ.
-Vâng, mọi người cẩn thận.
Lạc Diễm khép nép, nhẹ nhàng bảo
-Tứ hoàng tẩu cũng cẩn thận, đệ sẽ sớm trở lại!
Các Tự mỉm cười, đưa tay vỗ mái đầu hoàng đệ yếu ớt. Lạc Diễm chợt nhiên lúng túng, cúi mặt.
Do cảm nhận được mối quan hệ không bình thường giữa Cơ Thành và Các Tự nên Trường Dinh một phần nào đó có thể hiểu niềm tin cùng sự lo lắng của cô, vì vậy anh đã khuyên nhủ
-Tất cả sẽ ổn thôi, hoàng tẩu phải giữ gìn sức khoẻ, đừng quá lo lắng cho tam hoàng huynh!
Dù hơi khó hiểu trước câu nói ấy nhưng Các Tự cũng gật nhẹ, cười
-Hoàng tẩu biết, cám ơn đệ, Trường Dinh!
Mấy phút sau, ba vị hoàng tử lần lượt rời khỏi vườn ngự uyển. Còn lại một mình, Các Tự mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, tâm trạng hiện tại của cô vô cùng ngổn ngang vì nghĩ đến Cơ Thành.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không khéo anh sẽ bị xử tử về tội sát hại Lạc Kỳ.
Đang suy nghĩ mông lung thì Các Tự giật mình khi nghe giọng Minh Nhật
-Hoá ra là nàng ở đây!
Các Tự đưa mắt nhìn thấy Minh Nhật đẩy xe lăn chậm chạp đến gần chỗ cô ngồi.
Thật sự lúc này, Các Tự không muốn gặp mặt phu quân chút nào.
Trông sự im lặng của phi tử, Minh Nhật hỏi
-Nàng không thích nói chuyện với ta nữa à?
Các Tự vẫn chẳng đáp, chỉ ngồi lặng lẽ nghĩ ngợi điều gì đó.
Minh Nhật hiểu, giờ đây, Các Tự đã nhận ra một phần con người thật của anh nên cô tỏ vẻ e dè, tránh né, xa lánh, dường như còn tạo khoảng cách. Một khoảng lặng kéo đến giữa họ, khá lâu.
Bắt đầu cảm giác không thoải mái, Các Tự liền đứng dậy, cúi người
-Các Tự thấy không được khoẻ nên về phòng trước, xin phép thái tử.
Khi cô tiểu thư xinh đẹp quay đi toan cất bước thì Minh Nhật liền bảo nhanh
-Ta biết nàng lo cho tam hoàng huynh, nhưng dù nàng có lo đến mấy cũng chẳng thể cứu vãn được gì.
Sự việc đã bày ra trước mắt vào ngày hôm qua như vậy rồi, biết làm sao được!
Vẫn đứng xoay lưng, Các Tự ôn tồn
-Thái tử đừng kết luận nhanh thế, vẫn còn phải điều tra, biết đâu trong chuyện này có uẩn khúc.
-Uẩn khúc? Thật không ngờ, việc tam hoàng huynh sát hại Kỳ Kỳ đã rõ ràng ngay trước mắt mà nàng vẫn một mực tin tưởng huynh ấy.
Im lặng. Rất nhanh sau đó, Các Tự từ từ quay người lại, đối diện với Minh Nhật
-Ngài đang ngồi trên xe lăn, điều này vẫn diễn ra ngay trước mắt bao nhiêu người thế nhưng sự thật là chân ngài đã khỏi từ lâu... Có rất nhiều việc, không phải chỉ nhìn trước mắt mà đoán được tất cả, thấy như vậy nhưng chưa hẳn đã là vậy, ngài hiểu điều Các Tự nói chứ?
Gương mặt Minh Nhật biến sắc ngay bởi lời lẽ sắc bén từ phía Các Tự. Hàm ý của câu nói đó như thể đang kết tội anh, một kẻ dối trá, ngồi trên xe lăn để lừa gạt thiên hạ.
-Nếu không còn gì nữa Các Tự xin cáo lui!
-Dừng lại, nàng không được đi, ta muốn nàng phải ở đây!
-Thái tử!
-Sao, mệnh lệnh của ta mà nàng cũng chống đối à? Các Tự, ta quá dễ dãi với nàng để rồi giờ đây nàng chẳng xem ta ra gì. Nên nhớ, ta là thái tử, còn nàng là phi tử của ta, ta muốn gì thì nàng đều phải phục tùng... đừng có lặp lại hành động hỗn xược khi nãy với ta thêm lần nữa!
Cảm nhận thái độ bắt đầu gay gắt từ Minh Nhật, Các Tự đành nhún nhường.
Dẫu sao, Minh Nhật cũng là thái tử còn cô chỉ là thái tử phi... cô khó lòng chống đối anh.
Nhận ra cử chỉ của phi tử có phần khép nép lại, Minh Nhật cười nhạt
-Để ta xem, nàng còn ngang bướng với ta đến bao giờ! Lại đây, ngồi xuống cạnh ta.
Đảo mắt, Các Tự lúng túng, khó xử vì không biết nên làm sao. Nếu cô bỏ đi nghĩa là chống lệnh, chắn chắn sẽ bị trách tội. Nhưng... phải ngồi cùng Minh Nhật thì cô chẳng thể chịu nổi.
-Ta bảo nàng đến đây ngồi bên cạnh ta!
Lời yêu cầu của Minh Nhật lặp lại càng khiến Các Tự khó xử hơn nữa. Tệ hại!
Còn đang bối rối thì bỗng
-Đừng ép buộc hoàng đệ muội chứ, tứ hoàng đệ!
Các Tự và Minh Nhật xoay qua thấy Lạc Phổ xuất hiện cùng nụ cười thích thú.
Khỏi nói, cô tiểu thư lo sợ đến mức nào, hết Minh Nhật giờ lại có thêm Lạc Phổ, thật kinh khủng!
Minh Nhật ngạc nhiên hỏi
-Đại hoàng huynh sao lại đến đây?
-Ta có vài chuyện muốn nói với đệ trước khi hồi phủ nên vào đây tìm đệ... tình cờ thấy đệ với hoàng đệ muội, xem ra cả hai không còn thân mật như lúc huynh dự tiệc mừng mấy tháng trước nữa.
-À không phải như huynh nghĩ đâu, bọn đệ vẫn ổn, đang trò chuyện rất vui.
Lạc Phổ nhìn sang Các Tự
-Hình như huynh trông hoàng đệ muội không được khoẻ, vậy mà đệ bảo là “trò chuyện rất vui” à? Huynh thấy muội ấy không ổn chút nào, đệ phải để ý phi tử của mình chứ.
Các Tự cúi mặt vì sợ nhìn trực diện Lạc Phổ, lòng khó hiểu trước câu nói của anh.
Minh Nhật tỏ vẻ quan tâm
-Vậy ư, đệ vô ý quá, Các Tự nàng thấy mệt à?
-Vâng...
Nghe xong, Lạc Phổ tiếp
-Đấy, huynh nói đâu có sai, nếu hoàng đệ muội đã không khoẻ thì đệ nên để muội ấy trở về phòng nghỉ ngơi, dù gì huynh cũng đang có chuyện muốn nói với đệ!
-Ừm, cũng được. Các Tự, nàng mau về phòng nghỉ ngơi cho khoẻ!
-Dạ, Các Tự cáo lui.
Chỉ chờ có vậy là cô tiểu thư đã nhanh chóng rời đi ngay tức khắc.
Lạc Phổ hướng mắt dõi theo bóng dáng Các Tự...
-Thật ra là huynh muốn nói gì với đệ?
Lạc Phổ chuyển cái nhìn trở lại hoàng đệ
-Trước khi hồi phủ huynh muốn trực tiếp hỏi đệ một điều, hãy nói thật cho huynh biết, Kỳ Kỳ có phải là... do đệ giết?!
Lập tức, đôi mắt Minh Nhật ánh lên vẻ sửng sốt nhưng anh đã mau chóng lấy lại bình tĩnh
-Huynh nói gì lạ vậy, chẳng phải huynh nghi ngờ tam hoàng huynh đã sát hại Kỳ Kỳ ư? Sao bây giờ lại hỏi đệ câu này?
Cười cười, Lạc Phổ bảo
-Ở trước mặt Sở Hùng, Trường Dinh, Lạc Diễm và mọi người, huynh bảo thế vì để che giấu giúp đệ.
-Đại hoàng huynh, huynh đang vu khống cho đệ.
-Cơ Thành nói chính đệ là người bảo Kỳ Kỳ chờ đệ ấy ở trong phòng... sự thật, đệ mới là kẻ nói dối ở đây, điều đó cũng có nghĩa... Cơ Thành không hề bịa đặt!
Minh Nhật xoay qua, bình thản
-Làm sao huynh biết ai trong số bọn đệ mới là kẻ nói dối?
-Bởi vì... đệ không biết rằng, trước khi Kỳ Kỳ đến phòng Cơ Thành thì đệ ấy đã gặp huynh!!! Huynh còn nhớ rõ, Kỳ Kỳ nói một câu “Tứ hoàng huynh bảo tam hoàng huynh chờ đệ trong phòng nên giờ đệ đến gặp huynh ấy.” nên khi nghe đệ nói không hề gặp Kỳ Kỳ thì huynh đã biết đệ nói dối. Hiển nhiên, cũng có thể dễ dàng suy ra, đệ là kẻ sát hại Kỳ Kỳ.
Cái nhìn của vị thái tử mở to bần thần, anh lặng người trên xe lăn trước sự vạch trần từ phía Lạc Phổ.
Sự thật bất ngờ ấy nằm ngoài dự tính của anh...
Im lặng và Minh Nhật hoàn toàn không biết ứng đáp thế nào trong tình huống trớ trêu này.
Nên thừa nhận hay nên phản bác?
Trông dáng vẻ bối rối đó, Lạc Phổ lại lên tiếng
-Đệ phải nói gì chứ, đừng lặng thinh như vậy! Đệ không nói, chứng tỏ là đã thừa nhận việc ra tay giết chết Kỳ Kỳ đổ tội cho Cơ Thành.
Siết chặt thành xe lăn, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Minh Nhật.
Lạc Phổ tiến lại gần, từ từ cúi xuống, nhìn trực diện hoàng đệ
-Nào, đệ hãy nói sự thật huynh nghe... là đệ giết Kỳ Kỳ?
Cái nhìn của đại hoàng huynh xoáy sâu vào mắt Minh Nhật và anh hiểu chẳng thể che giấu được nữa
-Phải, chính đệ đã giết Kỳ Kỳ!
Cuồi cùng, Minh Nhật cũng thừa nhận tội ác mình gây ra.
Lạc Phổ gật gù, cười nhạt chậm rãi đứng dậy. Minh Nhật tiếp
-Huynh... sẽ tố cáo đệ?
Lạc Phổ đặt tay lên bờ vai hoàng đệ, bảo
-Xem kìa, đệ vốn là người bình tĩnh, cứng rắn thế sao nãy giờ lại run như vậy. Huynh chỉ muốn biết sự thật thôi chứ đâu có nói sẽ tố giác đệ!
Minh Nhật ngước lên, không giấu nổi ngạc nhiên
-Nghĩa là...
-Thật lòng mà nói, huynh cũng chẳng bất ngờ gì trước lời thú tội của đệ. Huynh thấy đệ thật tàn nhẫn, độc ác khi xuống tay với Kỳ Kỳ nhưng huynh lại rất thích cái cách đệ đổ oan cho Cơ Thành!
Đến lúc này thì Minh Nhật hoàn toàn khó hiểu trước những lời lẽ kỳ lạ từ đại hoàng huynh.
Biết điều ấy, Lạc Phổ chậm rãi nói
-Minh Nhật, có thể mọi người không biết chứ huynh lại nhận ra rất rõ rằng, đệ vô cùng căm ghét Cơ Thành và huynh cũng giống như đệ...
Bấy giờ Minh Nhật mới rõ điều nãy giờ Lạc Phổ muốn nói.
-Vậy ra, huynh không tố giác đệ là bởi huynh thích thấy cảnh tam hoàng huynh bị xử tội?
-Ừm, chắc đệ cũng rõ, cái gai mà không nhổ bỏ thì sẽ rất là khó chịu, nhức nhối, giờ cái gai đó sắp biến mất rồi dĩ nhiên nên vui mừng chứ!
Tự dưng Minh Nhật cười lớn, đối với anh đây là điều thú vị nhất từ trước đến nay
-Đại hoàng huynh, huynh làm đệ bất ngờ quá. Hoá ra, huynh còn ghét tam hoàng huynh hơn đệ, không những vậy huynh còn độc ác hơn cả đệ.
-Huynh giống đệ thôi!
-Hai huynh đệ chúng ta rất giống nhau, thế này thì mối quan hệ sẽ càng thêm khắng khít.
-Đệ quên từ nhỏ đệ, Cơ Thành và huynh đã vô cùng thân thiết à? Chỉ có điều sau này, thời gian khiến mọi thứ thay đổi, con người cũng dần dần đổi thay, Cơ Thành đã bị gạt bỏ... còn mối quan hệ giữa huynh và đệ vẫn luôn luôn tốt, bây giờ, cả sau này cũng vậy.
Minh Nhật gật đầu
-Đệ hiểu ý huynh. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem, tam hoàng huynh tội nghiệp sẽ bị xử tử thế nào.
Lạc Phổ nhếch mép, buông một nụ cười nhạt nhẽo.
Đúng lúc, Liêu công công từ ngoài đi vào
-Thuộc hạ bái kiến thái tử, bái kiến đại hoàng tử. Bẩm đại hoàng tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong, ngài có thể lên đường trở về Tiền Kỳ.
-Ta biết rồi, lui ra đi.
Lạc Phổ nhìn sang Minh Nhật
-Huynh phải hồi phủ, đệ ở lại giữ gìn sức khoẻ, vài ngày nữa huynh sẽ vào cung.
Thoáng nghĩ ngợi, Minh Nhật liền đưa ý kiến
-Dù gì cũng đã gần chiều, nếu không có việc gì quan trọng hay huynh chờ sáng mai hãy hồi phủ.
-Ngày mai à?
-Ừ, đệ rất muốn được cùng huynh trò chuyện thêm, huynh không phiền khi ở lại chứ? Đệ nhất định sẽ bày tiệc rượu và sai cung nữ múa hát cho huynh nghe.
-Tang lễ của Kỳ Kỳ vừa kết thúc, làm vậy rất khó coi, nhưng nếu đệ đã có ý mời thì huynh không từ chối... được, huynh nghe lời đệ, sáng mai hồi phủ.
Chương 28
Nửa đêm hôm đó, ở phủ tể tướng, Quan Bổn đặt tách trà nóng lên bàn, hỏi
-Đám binh lính Bắc Đô thế nào rồi?
Đối diện, Cao Lôi cúi người, bẩm báo
-Dạ, chúng đang bị giam giữ rất cẩn thận, đảm bảo không thể trốn thoát.
-Ừm, tốt.
-Bẩm tể tướng, thuộc hạ có điều không hiểu, tại sao đến giờ ngài vẫn chưa giải bọn chúng vào cung phạt tội, ngài định sẽ giam chúng trong bao lâu?
Quan Bổn lia ánh nhìn bực bội về phía tên thuộc hạ
-Từ khi nào mà ngươi bắt đầu quản việc của ta vậy?
-Dạ, không dám, thuộc hạ thật đáng trách, mong tể tướng đừng trách tội.
Quan Bổn đứng dậy, vuốt chòm râu bạc
-Ta có cách làm riêng của ta, đừng có phí lời, ngươi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được, những chuyện còn lại không đến lượt ngươi quản.
-Vâng, thuộc hạ hiểu!
-Nếu không còn gì nữa, ngươi lui ra đi.
Toan đáp vâng thì chợt Cao Lôi nhớ đến việc gặp Nguyệt Tịnh ở quán trọ Quý Hỷ hôm qua liền thưa
-À thuộc hạ định báo cho tể tướng một chuyện quan trọng, chiều qua thuộc hạ tình cờ gặp…
Cao Lôi chưa kịp nói thì thình lình, cửa thư phòng mở, từ ngoài một tên thị vệ chạy vào hớt hải
-Bẩm tể tướng, không xong rồi, ở quán trọ Quý Hỷ có kẻ đánh thuốc mê tất cả các thị vệ canh gác và giải thoát cho đám binh lính Bắc Đô!
Cao Lôi kinh ngạc, lập tức nhìn Quan Bổn, kỳ lạ là vị tể tướng già không hề tỏ thái độ gì… chỉ cười.
****************
Tiếng vó ngựa dồn dập trên đường vắng, đêm khuya, cả kinh thành không một bóng người.
Là một đoàn binh lính đang chạy hối hả, hiển nhiên cũng có thể đoán được, đó là binh lính Bắc Đô.
Đang chạy, đột nhiên tất cả dừng lại...
Trần Thống, cưỡi trên lưng con ngựa dẫn đầu, quay ra sau nói lớn
-Mọi người nghe đây, tiểu vương gia hiện vẫn còn bị giam trong phủ tể tướng nên ta và bốn đệ đệ sẽ đến đó giải cứu ngài ấy, những người còn lại ra khỏi cổng thành càng sớm càng tốt. Rạng sáng hôm sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở cánh rừng phía bắc kinh thành, được chứ?
-Vâng, chúng thuộc hạ rõ!
-Tốt lắm, tất cả hãy mau chóng rời khỏi thành, tuyệt đối không được chậm trễ!
Lệnh của Trần Thống vừa dứt thì cả đoàn binh lính lập tức phi ngựa chạy đi mất hút.
Thấy bóng người ngựa đã khuất xa, chỉ còn lại bụi mù, bấy giờ Trần Thống mới nhìn qua bốn tiểu đệ
-Nào, chúng ta cần nhanh chóng đến chỗ Hiểu Lâm và Quan tiểu thư, sau đó sẽ cùng đến phủ tể tướng cứu đại ca!
Bốn người nọ gật đầu, xong, tức tốc cưỡi ngựa chạy băng băng trong đêm tối huyền hoặc, tĩnh lặng.
****************
Lúc này trong ngục phủ tể tướng, Tinh Đạo kinh ngạc khi thấy đám lính canh lăn đùng ra bất tỉnh dưới sàn sau khi uống cạn bình rượu của một tên thị vệ lạ mặt vừa đem vào.
Tiếp đến hắn ta lấy chìa khoá mở cửa phòng giam, bước vào chỗ anh, cất giọng ồm ồm
-Hãy đi theo ta!
Tinh Đạo đưa mắt nhìn, từ tốn bảo
-Tôi không biết huynh là ai, và tôi sẽ không theo huynh trốn ngục. Huynh đi đi!
Nghe vậy, tên thị vệ liền bật cười
-Đúng là huynh vẫn chẳng thay đổi gì so với mấy tháng trước cả.
Tinh Đạo nhíu mày, anh quen người này ư?
Mà sao giọng nói này anh nghe quen quen, bởi không còn ồm ồm như lúc nãy...
Trông vẻ mặt khó hiểu của vị tiểu vương gia, tên thị vệ liền gỡ lớp mặt nạ xuống.
Lớp da được tháo dần ra cùng lúc gương mặt quen thuộc xuất hiện khiến Tinh Đạo thốt lên
-Thượng Giả Nam?
Giả Nam cười cợt, gật đầu
-Vẫn còn nhớ tôi đấy?
Tinh Đạo vui mừng, tiến đến gần anh chàng thương buôn
-Là huynh sao, Giả Nam?
-Không là tôi chứ là ai, huynh hỏi thật ngớ ngẩn.
-Thật không ngờ lại được gặp huynh nhưng sao huynh ở đây?
Giả Nam tặc lưỡi, giải thích
-Thì để cứu huynh chứ còn gì. Nghe tin đoàn binh lính Bắc Đô bị bắt vì chứa chấp nữ nhi trong đoàn là tôi đến quán trọ Quý Hỷ ngay và gặp được các đệ đệ của huynh.
-Sao huynh lại biết tin này? Lẽ nào chuyện này đã loan truyền ra ngoài?
-Cái đó nói sau, bây giờ, huynh mau chóng theo tôi rời khỏi đây rồi họp mặt với các đệ đệ của huynh!
Nghe Giả Nam bảo vậy, tự dưng, Tinh Đạo lắc đầu
-Không! Tinh Đạo là người phạm tội, không thể trốn ngục, Tinh Đạo sẽ không đi đâu hết!
Giả Nam chưng hửng, há hốc
-Này, đừng có đùa, tôi đã mạo hiểm vào tận đây cứu huynh thế mà huynh nói một câu không đi là không đi ư?
-Tinh Đạo rất cảm kích tấm lòng của huynh nhưng Tinh Đạo tuyệt đối không trốn ngục.
-Huynh đừng có ngốc như thế, nếu tiếp tục ở lại thì huynh sẽ bị xử tội.
-Thì đúng là Tinh Đạo đang phạm tội nên hiển nhiên phải chờ xét xử.
Giả Nam nhìn Tinh Đạo, bảo
-Việc để Băng muội ở lại đoàn binh lính cũng vì huynh yêu muội ấy nên mới làm vậy và điều này nếu xét về lý thì huynh sai nhưng về tình thì chẳng hề đáng trách. Dẫu sao cũng do Băng muội cố tình trà trộn vào đoàn, huynh hiểu muội ấy có nỗi khổ riêng nên không nỡ đuổi muội ấy đi... như thế là huynh đã hành xử theo người có lương tâm.
Tinh Đạo mỉm cười, lắc đầu
-Đúng là đúng, sai là sai, không thể ghép hai điều ấy lại thành một. Dù có hành xử theo cách nào đi nữa, sai thì cũng là sai, chẳng lẽ nào lại phủ nhận hay tìm cái lý để trốn tội.
Giả Nam tròn xoe mắt trước câu nói của Tinh Đạo. Vị tiểu vương gia ngước mặt lên, từ tốn tiếp
-Tinh Đạo vốn là tiểu vương gia, lại được sự giao phó của triều đình nhưng vì tình riêng mà khiến cả đoàn liên luỵ, bị tội, tất nhiên Tinh Đạo phải là người gánh tránh nhiệm này. Chưa kể, biết luật vẫn phạm luật thì càng đáng trách hơn!
Quan sát nét mặt bình thản của Tinh Đạo, Giả Nam tự dưng cười cười, nói khẽ
-Đúng là huynh hơn tôi về mọi mặt, có lẽ cũng vì thế mà Tử Băng, muội ấy...
-Huynh nói gì, Giả Nam?
Giả Nam xua tay
-Không có gì. Tóm lại, cho dù những điều huynh bảo là rất đúng nhưng tôi vẫn muốn đưa huynh rời khỏi đây. Hãy đi theo tôi!
-Huynh ép buộc thế nào cũng vô ích thôi, Tinh Đạo đã quyết rồi, huynh đi đi.
-Chẳng lẽ huynh bỏ mặc các đệ đệ và Tử Băng?
-Chính vì nghĩ cho các huynh đệ nên Tinh Đạo càng không thể trốn ngục. Vì chuyện của Tử Băng, Tinh Đạo đã hại mọi người giờ đây nếu trốn ngục thì Tinh Đạo làm sao ăn nói với họ? Nếu Tinh Đạo chỉ nghĩ cho bản thân mình thì những huynh đệ trong đoàn sẽ lãnh hết tội.
-Huynh đừng lo, khi nãy, tôi đã đánh thuốc mê đám thị vệ ở quán trọ Quý Hỷ và giải cứu họ rồi!
Tinh Đạo kinh ngạc
-Cái gì? Huynh đã cứu tất cả mọi người trong đoàn ư? Sao huynh làm thế, huynh có biết như vậy sẽ khiến tội của họ càng nặng thêm không?
-Chẳng phải chính huynh nói, mọi người vô tội à, họ bị tội cũng chỉ vì huynh... lẽ hiển nhiên họ cần được cứu.
-Huynh không hiểu...
-Đúng, tôi không hiểu gì cả và cũng chẳng cần hiểu, đối với Thượng Giả Nam, chỉ cần nghĩ đó là đúng thì sẽ làm. Bây giờ, không còn nhiều thời gian đâu, các đệ đệ của huynh đang chờ ở ngoài, huynh mau cùng tôi rời khỏi đây trước khi quá muộn.
Tinh Đạo xoay lưng, kiên quyết
-Không!
-Huynh đừng cố chấp như thế, tội của huynh chẳng biết sẽ bị xử thế nào.
-Tinh Đạo không quan tâm, tội của Tinh Đạo cứ để tể tướng Quan Bổn xét xử.
Nghe vậy, Giả Nam liền buột miệng
-Tể tướng... ngài ấy vốn không như huynh nghĩ đâu! ( bảo với Tinh Đạo) Tôi hỏi lần cuối, huynh có đi cùng tôi không?
Tinh Đạo vẫn đứng quay lưng, im lặng. Giả Nam thở ra rồi từ từ tiến lại gần, ngay phía sau Tinh Đạo
-Nếu vậy thì huynh đừng trách tôi!
Vị tiểu vương gia ngạc nhiên, xoay lại nhưng chưa kịp hiểu gì thì anh đã bị Giả Nam đánh mạnh vào sau gáy, bất tỉnh.
Đỡ lấy Tinh Đạo, Giả Nam tặc lưỡi
-Thật lòng tôi không biết nên gọi huynh là ngốc nghếch hay bản lĩnh nữa. Nếu không vì đã hứa với Băng muội thì tôi cũng mặc xác huynh!
Lắc đầu chán nản, Giả Nam cúi xuống vác Tinh Đạo lên vai, nhanh chóng rời khỏi phòng giam.
Nhưng khi Giả Nam vừa bước ra ngoài thì... Phực! Bỗng nhiên xung quanh xuất hiện hàng loạt những ánh lửa cháy sáng rực. Cùng lúc trong các bụi rậm, rất nhiều bóng đen lần lượt đi ra, đó là đám thị vệ trong phủ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian